Một cảm xúc đẹp mà mình đã có
Haha. Mình nghĩ mình vừa có một cuộc tình mà chắc mình sẽ nhớ mãi về sau. Không phải kiểu tình yêu nồng nàn ấn tượng (mình cũng không thích yêu đương lãng mạn) mà là kiểu tình yêu nhẹ nhàng như làn gió. Nhưng làn gió nhẹ, luôn có mặt ở khắp nơi mà. Saigon vào mùa mưa nên dù 11h rồi nhưng không khí vẫn dịu dàng nhờ trận mưa dai ngày hôm trước. Thứ bảy, mình ngồi sân nhà, ăn cơm gà (mình thích gà lắm lắm), xem anime. Tinggggg.. Mình ngẩn đầu nhìn bầu trời trắng xám, cây khế trước mặt hội tụ vài bạn chim. Thế là gió nhẹ thổi, tiếng chim hót, tiếng xe xa xa, cục nóng máy lạnh cứ rì rì rì rì, có tiếng xây nhà đâu đó nữa. Và Mình thấy hạnh phúc. Kiểu hạnh phúc đột nhiên hiện hữu ngập tràn. Mắt rơm rớm nước vì hạnh phúc nhẹ nhàng mà xúc động lạ thường. Và mình nhớ anh Thảo. Lần này thì khóc thật. Huhuu. Chắc 3 năm qua, cứ lúc nào thấy hạnh phúc là mình sẽ kể cho anh nghe. Mình thấy vui hơn mỗi khi chia sẻ và anh sẽ luôn vỗ tay hoặc có khi không hiểu được sự hạnh phúc của mình...