Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2025

Nhật ký vô tri

Hình ảnh
Không biết có phải lúc bé coi nhiều phim hoạt hình quá không mà mình cảm giác sự vận động của cơ thể nó vụng về như mấy nhân vật chỉ có trong phim ấy 👽no hề diễn. Nhân lúc nhìn ngắm vết bỏng ngay sát mắt, mình hồi tưởng lại sự vô tri của bản thân. Nhớ nhất chắc là lúc kẹt cái đầu gối vào song sắt ban công... làm sao mà luồn cái đầu gối qua song sát được, đứng lắc lắc chân một hồi thì kẹt luôn.. làm sao mà làm được??? Rồi cứ đang cầm cái điện thoại thì tự nhiên cái điện thoại nó rớt. Nhưng không phải từ trên tay rơi xuống bình thường như định luật II Newton, mà là nhảy nhảy trên bàn tay mình rồi rớt??? làm sao mà làm được? sao tự nhiên cái điện thoại cứ như nhảy lên ý... Cũng không biết bao năm trôi qua, nhưng việc làm đổ các ly nước vẫn diễn ra nhan nhản. Đi xe buýt quên bóp tiền, đi làm quên bóp tiền cũng thế. Mắt kính thì có 3 cái, dù có 4 cái nhưng vẫn việc bị "mù" chốn công sở và không mang ô dù nhìn trời mưa vẫn là chuyện không có gì là bất ngờ. Trộm vía là căn cước côn...

Nhớ đêm mưa Hà Nội

Hình ảnh
Không rõ vì sao nhưng từ bé, không khí trước khi mưa luôn cho mình cảm giác hoài niệm thế nào đấy. Khi thì buồn thoang thoảng cùng với mùi đất, khi thì dễ chịu ấm áp bình yên. Saigon đang mưa. Mái tôn kế bên lách cách cả tối. Lướt điện thoại xong đột nhiên nhận ra tiếng mưa. Rồi ký ức cũng kéo đến.  Mình nhớ anh bảo thích nhìn phản chiếu của đèn đường lên con đường nhựa buổi đêm. Không biết lúc đứng và nhìn từ cửa sổ phòng anh, lúc đó, con đường có ướt mưa không. Thước phim chạy lại trong đầu mình là có. Nhưng khá lâu rồi nhỉ. Hôm nay mưa làm mình buồn

Lâu rồi không Hà Nội

Hình ảnh
Chẳng nhớ nổi là bao năm nữa nhưng lâu lắm rồi mới quay lại Hà Nội Cảm giác khác quá. Vì từng có người yêu ở Hà Nội nên lúc ấy ra Hà Nội vui lắm, thích lắm. Nhớ lại cái hôm (vừa ngay sau dịch thì phải), đùng phát mua vé hôm sau nữa đi Hà Nội gặp người sẽ trở thành người yêu. Cảm giác tràn ngập hạnh phúc và tuổi trẻ kinh khủng nhỉ. Nhớ lại cái khoảnh khắc vừa ngại ngùng vừa vui sướng rần rần trong người lúc đấy, sự sống ngập tràn trong người ấy. Từng vui vẻ thế nên bây giờ khi mà rất là bình thường, bình tĩnh ra Hà Nội tính ra cũng hơi lạ. Tỉnh tới mức mà tối qua vét vét đại đại quần áo và đồ dùng cá nhân bỏ vào vali, sáng nay thức dậy quy trình y hệt như những ngày đi làm khác. Vào công ty họp một phát rồi kéo vali ra sân bay và benggggg, here you are, Hà Nội. Ngẫm lại quá khứ thấy mình may mắn khủng khiếp. Được trải nghiệm yêu đương nồng nhiệt (với chính cảm xúc của mình) và được đáp lại. Cuộc sống thế thôi chứ nhỉ, mong cầu gì nữa. Đợt này ra không có người yêu nhưng có bạn bè. Có ng...