Ngưỡng mộ người khác

Mình đang xem lại vlog của một chị ở Pháp. Ôi trước đây mình ngưỡng mộ chị này lắm. Không phải ngưỡng mộ việc chị ấy ở Pháp đâu. Mình ngưỡng mộ sự tự do, tự tin và cuộc sống đầy màu sắc và sự khám phá, cảm nhận của chị ấy với từng chi tiết nhỏ. Nào là lá cây, ánh nắng, miếng bánh vừa được đưa vào miêng, mùi thơm của hoa, khung cảnh Pháp sau mưa. Ôi mình cảm thấy rung động theo và ngưỡng mộ sự sống ấy biết bao. Nên giờ xem lại, cảm xúc và không cảnh cũ ùa về. Và chợt mình nhớ ra....
Vì ngưỡng mộ nên mình muốn được giống chị ấy, tự do với cảm nhận và sự sống. Tự tin dù trông dễ thương nhưng không phải kiểu xinh đẹp, fancy như "những người mình ngưỡng mộ trước đây".

Ơ kìa, thế có nghĩa là lúc mình muốn được thế này, lúc mình muốn giống người kia, hôm khác mình lại muốn giống người nọ rồi 😅 Thế thì rốt cuộc là nên như thế nào?

Hehe. Đâu đó lúc này cũng là khoảnh khắc mình nhận ra: như thế nào cũng có thể trở nên tuyệt vời và sống động cả. Da nâu, da trắng. Cao hay thấp. Gầy hay mập cũng đều có thể đẹp và tỏa sáng được cả. 

Tuyệt vời quá, thế thì điều thật sự quan trọng và cho mình sự tự do đó là khám phá và sống/hiện diện với chính màu sắc mà mình được sinh ra, được tự nhiên ban tặng khi sống trên đời

Yay. Thế thì kệ hết quy chuẩn thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến