Làm sao để trả lại?!

Dạo gần đây mình xem một bộ anime. Cốt truyện rất kiểu bị lý tưởng hoá về tính cách các nhân vật. Nhưng mình rất thích vì cảm xúc được lột tả cực kỳ trần trụi. Đặc biệt là cảm xúc và cá tính của bọn yêu quái. Mà phim cũng hầu hết là cảm xúc suy nghĩ, góc nhìn của bọn yêu quái và nhân vật chính - một thằng người hiền hậu và chân thành. Chân thành với cả sự nói dối của mình. Theo dạng “a, mình đang nói dối” kiểu thế. Không ép mình cũng không trách mình. Chỉ đơn giản nhận ra và biết là: mình muốn nói thật, một ngày nào đó rồi sẽ làm được.


Nói chung mình thích phim này lắm. Và hôm nay :) mình xem được một đoạn siêuuuuuu chạm tận đáy tâm hồn. Đó là lúc mà Takashi hiểu chuyện theo kiểu “có qua có lại” và “phải biết điều” mà văn hoá Việt Nam hay nhắc đến :) nhưng rồi nhận ra “mình đang hạnh phúc quá” khi được cho và được nhận


Nhận xét

Bài đăng phổ biến