"Hoa không nở vì nhà thơ đứng gần đó"

Câu tựa đề là của Osho. Mình đã nghe từ lâu rồi và thích nó lắm nhưng mà lại không biết của ai. Vô tình vớ được và cũng có một số lần trải nghiệm câu nói này.

Mình nhảy múa giữa sân, mình ngửi hoa nở trong vườn, mình thấy nắng gió lá bay thì lao ra đường và hòa vào lễ hội của tự nhiên. Ôi, kể lại còn cảm nhận được sự hạnh phúc tan chảy quấn quýt giữa mình và mọi điều đã diễn ra: không khí, ánh sáng, gió bay váy và lá bên đường, nắng làm lấp lánh những chiếc lá trên cành,... Hạnh phúc cực kỳ ý. Chẳng có ai, chẳng vì điều gì. Mình vui vẻ và hạnh phúc đong đầy luôn ấy.

Dong dài như thế vì cũng lâu rồi mình mới có cảm nhận và sự bình yên như sáng hôm nay. Dễ chịu cực kỳ dù mình ngồi trong phòng kín, chẳng nắng chẳng gió chẳng có gì ngoài cái bàn nâu, quyển sổ, cây bút và laptop của mình. Không một ai không điều gì nhưng mình lại thấy bình yên quá nhiều. 

Mình và người yêu đang có tẹo vấn đề. Gọi là vấn đề cũng không đúng, cãi nhau lại càng không. Chỉ là hai đứa cùng khó chịu, cùng cảm thấy chán nản vô cùng ấy. Cũng có một sự kiện diễn ra nhưng mình không biết sự kiện đó tác động đến bạn trai mình như thế nào. Còn mình thì nhìn thấy chính mình thôi. Mình dùng câu nói của Osho để miêu tả cho nó dễ hiểu nhỉ.

Mình là hoa, nở tàn chớm nụ tự nhiên, hồn nhiên. Kiểu mình thấy ổn hết trước mọi sắc thái của mình ấy. Tự tin và bao dung với chính mình lắm. Cho đến một ngày mình rất may mắn và hạnh phúc gặp được "nhà thơ" - người yêu của mình. Mình vô cùng biết ơn và hạnh phúc ngập tràn luôn vì đã vô tình được duyên với nhà thơ. Thật ý, mình lại cứ tiếp tục bình yên nở tàn.. Rồi đến một ngày, mình bắt đầu vô tình "bắt" nhà thơ phải mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc và bình yên. 

"Ơ, mình là gì giữa cuộc đời này nhỉ? sống thế nào thì được hạnh phúc? Ơ bạn A giỏi nhỉ? Mình không được như A thì mình là gì giữa cuộc đời này? Nên sống như nào đây nhỉ? Mình phải là ai thế nào?..."

Nói chung là mình cũng đang không biết mình đang thế nào nữa. Chắc là lại quan sát việc nở tàn chớm nụ của một bông hoa hay là hỷ nộ ái ố của một con người. Và chắc là sẽ luôn ổn thôi. Vì cuộc đời này chắc tự xoay vần như Lão Tử nói thôi. Và mình thích nhà thơ lắm 😃 Có nhà thơ nhìn ngắm hoa nở vui mà. Mỗi tội nhà thơ đến rồi đi thì mình cũng đón và chào. Hoặc không 😆 Cọc quá thì cọc



Nhận xét

Bài đăng phổ biến