the same damn thing that made my heart surrender

Có nhiều đặc điểm của Trang mà mình yêu lắm.
Mà phải nói đến đó là "ôm ấp mọi cảm xúc" của chính mình. Kể cả là nhớ một người không gặp lại không kết quả không tương lai.

"And there was something 'bout you that now I can't remember
It's the same damn thing that made my heart surrender
And I miss you on a train, I miss you in the morning
I never know what to think about"

Mình khóc nhiều, cười nhiều, trân trọng từng cảm xúc nổi dậy bên trong lòng Trang. Sợ hãi, ganh tị, tự ti, xấu hổ, cô đơn, tủi thân. Hay là trái tim rộn ràng một trưa hè nắng đẹp, cây lá lấp lánh lắc lư. Hay là một tối ngồi sau xe máy, ngắm trăng khuyết, cảm nhận không khí mùa mưa lành lạnh, hoài niệm, buồn man mác thoang thoảng. Đôi khi mình cảm thấy hơi "không bình thường" nhưng rồi cũng nhún vai vì "trời sinh đã thế", những điều này là màu sắc riêng của Trang và mình cũng thấy lãng mạn. 

Gần đây mình thấy nhớ người yêu cũ nhưng không còn buồn hay cảm xúc nặng nề như năm trước. Chỉ đơn thuần là nhớ thôi. Dừng lại ngắm nhìn thì lại thấy có chút vui và mioiiiiiiiiiiiiikkkkk (Quào đạp bàn phím).. có chút vui vì những ký ức đẹp về anh, về mình đã được yêu thương thế nào như thước phim tua lại.

Dạo này mình cứ tự nhiên mà vô tình tìm hiểu tôn giáo, văn hóa, chính trị, chiến tranh ở Ấn Độ, Trung Đông, Châu Âu. Xong cũng tự mình mà ngạc nhiên. Cũng không hẳn mình ghét nhưng thường thì thờ ơ với thế sự lắm, mình sống kiểu "nhìn thấy điều trước mắt" hơn. Và đặc biệt không thích chính trị vì không hiểu và cũng không đặt niềm tin ở tin tức, báo chí (mình từng nghĩ nếu đi du học thì mình muốn đi học đạo đức báo chí vì tò mò). Có đợt thì mình xem một bộ phim tài liệu về một cuộc điều tra dòng tiền của nhóm các nhà khoa học. Xem xong là nhân sinh quan mình tạm thời dừng hoạt động luôn vì thấy lỗi hệ thống. Logic, công thức sống và hiểu biết về thế giới mà mình được giáo dục và lớn lên không còn khớp nữa. Mất chắc một ngày, rồi mình nhún vai, vĩ mô quá, sống với điều trước mắt thì hơn. Thế giới có ai đang tranh giành quyền lực đi nữa thì sáng mai đi làm mình vẫn thích ăn sáng và uống cà phê. 

Dong dài là thế nhưng kể từ đó thì mình thờ ơ thế sự dần dà tới mức insta chỉ toàn chó mèo, anime, điểm du lịch này kia và mấy video vô tri khiến mình cười khờ (ây, đi làm thì thông minh không khờ nha). Nay tự dưng thành một cô em tri thức hào hứng đọc về Hồi giáo, tò mò kiến trúc nhà thờ Hồi giáo, tò mò gốc rễ chiến tranh tại nước A nước B, tò mò những thập kỉ mà người nổi tiếng là các nhà khoa học. Mê quá mê rồi. 

Xong lại buồn cười và nhẹ nhàng mà nghĩ là: sau này, mình còn trở thành một phiên bản như nào nữa. Và thích hơn nữa là, những điều đang diễn ra đều tự nhiên và nhẹ nhàng, mình cứ thả lỏng mà để chính mình và cuộc đời này chảy trôi. Như Lão Tử bảo

"Chỉ biết có thực tại
Đón mọi thứ vào lòng"

Đầu bài blog thì nhắm tịt mắt mà khóc tu tu. Cuối bài thì tỉnh rụi và buồn ngủ rồi, đi ngủ với Quào thoiiiii. 
Still miss you. Hope you happy and nhớ nghĩ tốt về em nhiều vào.
Our love was the sunrise, and we woke up late.
But the sun sure rises again

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lâu rồi không Hà Nội

Tản mạn về hẹn hò và tình cảm bốc hơi