Chuyện đi làm: một sớm mai tự nhiên thấy lòng tự do

Tự nhiên vào một buổi sáng. Mình cảm thấy. Không còn quan tâm đồng nghiệp nghĩ gì nữa. Họ ở lại hay rời đi khỏi "team" cũng không còn quan trọng nữa, không một mong cầu gìn giữ, níu giữ nào ở trong lòng mình.
Kể thêm một tí về bối cảnh để mọi người (và mình của sau này) dễ hiểu cảm giác và suy nghĩ trên của mình.

Chuyện là: chương này của cuộc đời tôi "as a first-time manager"

Có thể hiểu, sáng hôm nay là thời điểm chuyển đổi trạng thái của mình. Từ trước đến giờ, mình luôn ở trạng thái hiện diện và để ý cảm xúc của đồng đội. Bởi vì mình thích công ty này, mình hết mình với nó, mình yêu quý những người này, mình hết mình với họ, mình muốn giúp đỡ các bạn ý. Suy nghĩ, đánh giá, tìm cách, bàn luận, rồi lại suy ngẫm, trao đổi, loay hoay,... Và mình tạo nên một thói quen là luôn cố thay đổi, khắc phục, sửa chữa khi các bạn ấy có suy nghĩ tiêu cực về công việc. Hiển nhiên là với thói quen này, mình sẽ có nhiều lúc vội vàng, tự (xàm) gánh trên mình cảm xúc nặng nề.

Bạn nào đấy họp xong mà căng thẳng hay xuống tinh thần. Mình chạy lại đỡ, trò chuyện, cung cấp những góc nhìn khác (mà mình cho là đúng hơn, thực tế hơn và tốt hơn). Cứ thế, trở thành trạng thái vô thức níu giữ, vô thức hành xử như người khác không hề có khả năng vượt qua những cảm xúc tiêu cực và khó khăn. 

Tự dưng sáng nay, "đi làm là việc của mỗi người", "nhận lương và có trách nhiệm làm việc là việc của mỗi người", "trưởng thành và vượt qua khó khăn và việc cá nhân của mỗi người". 
Tự dưng nhẹ bẫng.
Tự dưng thông suốt
Tự dưng trong veo

Mình có trách nhiệm với các bạn ở phương diện sẵn sàng giúp đỡ, gỡ những khó khăn hơi vượt tầm của các bạn ("as a leader"). Nhưng không hề có trách nhiệm với cảm xúc và sự trưởng thành, quyết tâm, quyết định cống hiến, vượt lên của người khác.

Thế hôiiii.
Ai sao kệ.
Mình thì cháy thôi.
Live by the sun.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến