Nhật ký vô tri
Không biết có phải lúc bé coi nhiều phim hoạt hình quá không mà mình cảm giác sự vận động của cơ thể nó vụng về như mấy nhân vật chỉ có trong phim ấy 👽no hề diễn.
Nhân lúc nhìn ngắm vết bỏng ngay sát mắt, mình hồi tưởng lại sự vô tri của bản thân.
Nhớ nhất chắc là lúc kẹt cái đầu gối vào song sắt ban công... làm sao mà luồn cái đầu gối qua song sát được, đứng lắc lắc chân một hồi thì kẹt luôn.. làm sao mà làm được???
Rồi cứ đang cầm cái điện thoại thì tự nhiên cái điện thoại nó rớt. Nhưng không phải từ trên tay rơi xuống bình thường như định luật II Newton, mà là nhảy nhảy trên bàn tay mình rồi rớt??? làm sao mà làm được? sao tự nhiên cái điện thoại cứ như nhảy lên ý...
Cũng không biết bao năm trôi qua, nhưng việc làm đổ các ly nước vẫn diễn ra nhan nhản. Đi xe buýt quên bóp tiền, đi làm quên bóp tiền cũng thế.
Mắt kính thì có 3 cái, dù có 4 cái nhưng vẫn việc bị "mù" chốn công sở và không mang ô dù nhìn trời mưa vẫn là chuyện không có gì là bất ngờ.
Trộm vía là căn cước công dân và passport (đã bị ướt đến mờ nhân ảnh) không sao.
À quay lại chuyện vết bỏng ngay mi mắt dưới...
Có ai ngờ bị bỏng vì... nhang đâu. Được bạn đi Bali về tặng cây nhang thơm. Thì một hôm Quào ẻ mùi tởm quá, lấy ra đốt hương chữa lành. Một thế lực nào đó làm mình cuối mặt đập chính xác vào vị trí cây nhang, chọt ngay mắt luôn và chuyện gì đến nó đến. Mắt mình phỏng đau chết được, mà buồn cười nhất là vết bỏng (chưa bể bọng nước) in hình mấy cọng mi mắt mình 👽👀
May trời phú cho cái tinh thần kì dị, chẳng hiểu sao chả lo lắng gì, chỉ chờm mắt nằm thẫn thờ và cười khờ. Chắc ngơ ngơ thế, vết thương nó không bị căng thẳng, nó cũng mau lành. Không cần cosplay cướp biển Caribbean đi làm.
![]() |
| I made this one. Yeah. I surprised myself too |

Nhận xét
Đăng nhận xét