"Is there still anything that love can do?"

"Is there still anything that love can do?"
「愛にできることはまだあるかい」

Nước mắt giàn giụa vì mình biết ơn quá. Biết ơn vì đã từng được yêu thương quá nhiều.
Mình không nghĩ mối tình với anh lại ôm ấp và dịu dàng trái tim mình đến vậy. Dù đã là ký ức của 4 năm trước. Mình thật sự biết ơn quá nhiều vì hạnh phúc đã từng được cảm nhận, sự trân trọng chân thành anh đã từng trao đi.

Mình tưởng những ký ức tốt đẹp đó sẽ không đến nữa. Nhưng, ký ức từ những ngày đầu tiên nói chuyện với nhau đã nhẹ nhàng chạm vào tim mình. 

Mình nhớ đã từng bày tỏ với anh, sự tồn tại của anh, bản thân điều đó đã là phước lành và với mình, chỉ biết rằng có anh tồn tại là đã thấy vui trong trẻo như một buổi sáng mùa hạ trời xanh mây trắng với một làn gió mát (chắc nói anh nghe thì không tượng hình thế này). Mình thật sự "mean it", thật sự cảm thấy như vậy. Mong rằng, buổi sáng mùa hạ của em, vẫn tiếp tục những ngày bình yên nhảm nhí và vẫn điềm tĩnh giữa những ngày tối tăm chẳng buồn bật đèn (như em đã nhìn thấy ở anh).

Không biết anh nhớ không, muốn nói anh nghe.

Một đêm mơ màng ngủ em đột nhiên trở về phòng anh, một khuya nào đó của hơn 3 năm trước, anh thức đánh game hay là nghiên cứu gì đó. Hai nhịp thở nhẹ nhàng trong phòng tĩnh lặng, em nằm ngủ dễ chịu và có vẻ anh ghé đến thơm em dịu dàng.
Em tưởng mình xóa hết mấy ảnh chụp màn hình tin nhắn với anh. Nhưng hóa ra vẫn còn những chiếc tin nhắn đáng yêu thuở đầu. Cả. Bức thư em viết tay gửi anh cảm xúc nhảy múa trong lòng. Và anh đáp lại "you have a special place in my heart".
"you are really one of the best things have happened to me this year"

Em vẫn thấy may mắn, vì đã tìm thấy chính mình trước khi gặp được anh. Để từ đó có thể chân thành, tự do mà biểu lộ bản thân, mà trao đi chân thành cảm xúc em đã có. Và em quá được vũ trụ ân sủng để may mắn gặp được anh và được anh đáp lại. Đến cả bầu trời lúc đó, cũng thật đẹp.

Những dòng cảm xúc này, nước mắt này, không hề có mong cầu tương lai, bám víu quá khứ. Chỉ có sự xúc động, hạnh phúc, biết ơn ngay lúc này, cho một cuộc gặp gỡ đã qua nhưng lại là sự vỗ về, động viên (em nghĩ là cả đời). Cảm ơn anh, cảm ơn Trang của 4 năm trước. Em thật sự quá may mắn vì đã có 2 người. 
Chắc.
Đây là điều tình yêu có thể làm.
これは愛にできることがあるよ。


Một hoàng hôn nào đó năm 2021 mà em của lúc đó
chắc chắn sẽ gửi cho anh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lâu rồi không Hà Nội

Tản mạn về hẹn hò và tình cảm bốc hơi

the same damn thing that made my heart surrender