Lại ngẩng đầu nhìn mây trắng trời
Hừm...
Gần đây nhiều cái để viết lắm, nhưng lưng chừng ngọn đồi rồi thì mình chọn nằm luôn, không đi tiếp, không hoàn thành (nhưng thanh thản hahaa). Có lúc nghĩ, lựa chọn sống đời thanh thản sớm quá có sai không :v một chiếc thanh niên đất nước không cố gắng.
Mà thật ra cũng không hẳn, chỉ là mình chọn ở hiện tại, chọn đi con đường Đạo, chọn tò mò về câu trả lời cho những câu hỏi từ thời trẻ thơ mà thôi.
Quay lại, xin được viết đôi dòng nhật ký về trang 29 tuổi cho trang của những ngày sau đọc lại cho vui (vì đảm bảo không nhớ)
Chắc cổ không ngờ =)) vô tri mà có ngày dính kịch (drama) tình ái.
Làm sao mà ngờ được haha. Tóm lại ngồi không dính thị phi thôi. Tự có người đi đồn cổ thích họ, vì không được đáp lại nên đánh trượt một trong những bài kiểm tra thử việc :v (tôi còn không nghĩ ra được phiên bản dữ dội đó của mình). Đồn tới mức cổ bị điều trần :v may là chết nhát, không nói dối, không dám sống thẹn với lương tâm nên dĩ nhiên là không có gì để bốc phốt cổ cả huhu (chỉ hơi phiền với tốn thời gian thôi, kiện tụng gì mà 1 tháng sau mới kiện). Kết thúc bình thường: người tố cáo bị cho thôi việc.
Rồi nữa nè,
Thiệt là vì cuộc sống nó hơi lắm lắm kiểu người, kiểu hoàn cảnh, kiểu khó khăn, kiểu hạnh phúc; nên mình hay giản lược và chọn một vài cái như cây cổ thụ trong rừng già mà nương tựa. Và trong công việc thì là, "hết lòng phụng sự" còn lại thì đại khái là để pháp (tức cuộc đời, mọi chuyện) tự nó vận hành hay sao ý. Nên một lần nữa, dù có bị đuổi việc thì nói chung là không thẹn với mình, với công ty, với mọi người. Mà không hiểu sao, cứ hay bị "quằn quằn" sao ý 😅tới mức, nhiều khi yên bình quá, là cảm thấy sắp phải có biến vì "ở đây", không có vấn đề là vấn đề, cần lục lọi kiếm tìm. Thì cũng không hẳn là sai, nhưng cũng không chắc là cái đúng duy nhất. Mình nghĩ vậy. Huhu, nói chung là dị đó, không dám nói riêng, nói vào chi tiết. Tóm lại mình có thể dốt, dù quê vẫn sẽ thừa nhận, không hẳn sẵn sàng nhận dốt nhưng sẵn sàng học. Không hiểu sao lại cứ bị nói móc nói mỉa thể nào ý, mà từ một người lớn quá nên nghe thôi chứ sao giờ. Như Quào ý, gặp tình huống khó, tìm cách, mà liệu hết cách thì có khi chấp nhận và nằm ngủ cho dễ.
Còn mấy việc nữa hay sao ý. Mà buồn ngủ quá.
Nhưng mà muốn nói là, sau nhiều tháng (có khi năm không chừng) chìm đắm trong màu xanh như đại dương; mình có vẻ lại ngẩng đầu nhìn mây trắng trời trong cười khờ rồi. Hì hì
![]() |
| Ladakh, India Apr 2025 |

Nhận xét
Đăng nhận xét