Vẫn là nói về sự nhiệm màu của cuộc sống và ân sủng của đất trời dành cho mình

Đã đôi lần, mình muốn ngồi xuống và viết về những trải nghiệm yêu đương của mình. Bởi vì ngày nào đó mình sẽ già, bởi vì hôm nay là duy nhất và cũng bởi vì mình rồi sẽ quên hôm nay (ai chứ mình thì đôi lúc sống cứ như người không có quá khứ - cũng là phước lành, luôn trải nghiệm của đời như đứa trẻ)

Thật sự là phải nói, mình là một người được vũ trụ yêu, được cuộc sống cho phép trải nghiệm ái tình đa dạng. Nếu gọi là tình yêu, thì đến lúc này, mình đã yêu 3 người.

Một người đến và ra đi trong bao nước mắt để mình tìm thấy chính mình, cột mốc ghi dấu khoảnh khắc "lost and found" của mình. Sự kiện rộng hơn là tình yêu, một cuộc chia tay như cái ôm của vũ trụ để đá đít mình về với chính mình. Đúng là đá đít luôn vì mình lì như con trâu, nếu không phải không thể quay đầu thì chắc mình vẫn lạc - lạc mất chính mình. Biết ơn lắm cuộc chia ly này lắm, tiếc là bây giờ hỏi lại đoạn tình yêu 7 năm đó, chắc mình chỉ nhớ được lần đầu tiên nhìn thấy người yêu cũ. 
Lúc đó mình cấp 2, ngơ ngơ ngáo ngáo đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Lúc đi vào phòng thi thì có đi ngang một đám con trai, mình thấy có một bạn nam đẹp trai, cười tươi tỏa sáng, là trung tâm của các bạn còn lại, thế là mê. Thích quá nên thi xong ra sớm còn lượn lượn tìm xem bạn đó ở đâu vì chắc rằng không phải hôm đó thì chẳng duyên gặp lại. Ai ngờ đâu lên cấp 3 học chung và cái bạn đẹp trai đó nhìn trúng cái khùng của mình.

Rồi đến cuộc tình thứ 2.
Cuộc tình mà mình hay mô tả là, có thể là sự động viên cả đời.
Anh này nhìn trúng cái sự "thú vị" của mình (từ ảnh dùng, "nữ nhân thú vị nhất tôi từng biết so far" :)) và lúc chia tay mình cũng chúc ảnh không tìm được ai thú vị hơn mình). Cuộc tình này được chiếc blog theo chân từng bước và mình cũng quá yêu thích đến mức không muốn miêu tả qua đôi dòng.

Và cuộc tình hiện tại.
Một cuộc tình mà thay đổi được mình, một cuộc tình mà mình muốn thay đổi để tiếp tục đắm chìm. Tình yêu này khiến mình trở nên mềm mại. Hiển nhiên là cũng không thể nào diễn tả bằng đôi dòng, chúng ta cần một chục bài blog để ghi xuống những điều quý giá.

Bây giờ, đến những trang tình ái thoang thoảng hương thơm.

Chắc là bắt đầu từ chàng trai Ý đã hỏi thăm mình hôm nay. Người đã cho mình cảm giác cuộc hẹn hò ngày hôm đó là một tình cảm chóng vánh đã được viết ở một tập sách mà mình bắt gặp trong đời. Một lần gặp gỡ, 2 tiếng hẹn hò. Anh bảo mình, lần đầu nhìn thấy mình, anh có chút bất ngờ, đôi mắt anh ngập tràn sự rạng rõ của mình và anh nghĩ "I don't think I have any chance to date you". Sau cuộc gặp gỡ thì anh về Ý và lại đi vòng quanh khắp nơi, hẹn hò đôi người. Hôm nay anh hỏi mình thế nào, anh tò mò mình kết hôn chưa và "I always want to be back to Saigon but I guess it's late now". 

Kế đến phải kể là Yandi - mình đã nghĩ rằng có khi là định mệnh nhưng tiếc là mình không có tình cảm với anh dù là bao lần gặp gỡ đi nữa.
Mình đã bắt chuyện với Yandi trong thang máy vào một lần công tác. Cơ bản là vì mình muốn hợp tác với công ty anh ấy đang làm. Yandi cũng nhiệt tình trao đổi và bảo đã thấy mình vài lần trong thang máy nhưng cứ tưởng người Indonesia. Và sau đó người nhiệt tình còn lại chỉ có mỗi Yandi. Tính anh tốt, chăm sóc, mình toàn lười nên anh toàn phải tìm cách, tìm cái mình thích để dụ được mình gặp. Mình đã ngỡ là định mệnh vì lần nào đi công tác mình cũng né anh nhưng vũ trụ cứ phải là cho gặp, tòa nhà to thế mà có thể là gặp nhau 1 ngày 3 lần và y như là lần nào đi công tác anh cũng "tóm" được mình. Kí ức với Yandi làm mình nhớ 500 days of Summer. Không chỉ là vì khung cảnh trong thang máy mà còn là vì, mình đã bảo Yandi mình sẽ không thay đổi vì bất kỳ người nào (ý nói sự cá tính, tự do và cái lì của mình đang thể hiện với anh, để anh biết là chuyện với mình là không thể đâu) nhưng rồi giờ mình đang như là Summer biết yêu.

Ôi dài quá, còn bao cuộc hẹn hò, day dưa tình cảm.
Nói chung là được theo đuổi, được tán tỉnh, được người khác chạy theo để bắt chuyện/xin số, được các anh khen đẹp, ngắm nhìn và chiều chuộng, dù là những màu mắt thân quen hay màu mắt lạ mình đều đã được trải qua. Và mình thật sự biết ơn vì đã được trải nghiệm nhiều sắc thái của tình ái như thế. Theo cách mình hay trò chuyện với bạn thân: trải nghiệm yêu đương đa dạng và sống động.

Mình chắc chỉ có đang tự hỏi, liệu trải nghiệm tình yêu mà "vì em dời non lắp bể" có đến với mình không thôi. hummm, mình thật sự muốn biết, nếu được "yêu đến tôn thờ" thì sẽ thế nào, kiểu yêu đậm sâu, yêu mà chỉ muốn có em ấy là thế nào. Có thể coi, chắc đây là kiểu tình yêu mà mình chưa từng nhìn thấy trong đời, và cũng không biết liệu có thật trên đời 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tản mạn về hẹn hò và tình cảm bốc hơi

"Is there still anything that love can do?"

Lâu rồi không Hà Nội