Đến mùa hoa lại nở (nhìn lại mối tình đã qua)

Mình không nghĩ có ngày mình viết bài này, nhưng có lẽ là cứ thuận thôi vậy.

Ở đây, lúc này, giữa lúc đường xe tấp nập, mình ngồi ăn tối ở cửa hàng tiện lợi gần nhà và nhìn lại mối tình vừa qua.

Không ngờ là 9 tháng rồi mình vẫn chưa vượt qua được. Cuộc sống vẫn trôi, nhưng thi thoảng, giữa dòng, mình oà khóc nức nở. Kể cả lúc khóc ầm ĩ vì chuyện khác thì vẫn nhớ đến anh - người đã ở cạnh mà mỉm cười và xoa dịu đứa trẻ đang khóc. Mà có khi khóc chẳng vì lý do gì. Hay có khi cả hai người cũng chẳng buồn truy xét lý do.

Vì một lý do nào đó, mình rất tiêu cực về cách người yêu cũ nghĩ về mình. Mình cho rằng, họ có cảm xúc tiêu cực dành cho mình, mình tệ hại, mình xấu xí, mình không đáng được yêu, họ không yêu mình.

Nhưng đâu đó “mình đã từng được yêu”, chắc chắn, một phần nhỏ trong mình hiểu rằng “chỉ là, đã từng thôi. Bây giờ không không có nghĩa là trước kia đã không”. Nên mình bây giờ ngồi xuống, mình thả lỏng, mình cho phép mình được nhìn lại, đón nhận, viết xuống.

Điều mình đã trải nghiệm trong mối tình vừa qua.

Bắt đầu vào lúc mình 24, 25 tuổi. Tuổi còn “ngông cuồng”, tươi trẻ và tự do vô cùng. Ý mình ở đây là tự do với thước đo thời gian: cơ thể không biến đổi mấy, tinh thần cũng chưa trầy xước với “xã hội” “người lớn”. Cho rằng mình vượt qua chuyện gia đình thế là mạnh mẽ và trải nghiệm cuộc sống rất nhiều rồi (đây là ngông cuồng). Và mình hết mình “nở rộ” trong tình cảm dành cho anh.

“Người yêu người khác là người hạnh phúc”. Hồi đấy mình đồng ý với Osho. Bây giờ nhìn lại cuộc tình mình thấy thêm là “người được hồi đáp, là người may mắn muôn phần”. Mình đã được hồi đáp. Anh nói với mình

- Anh thích cái cách mình nhìn mấy con chó qua cửa kính xe buýt mà vui vẻ

- Anh thích cái cách mình savour cuộc sống này (ý là cách mình nhìn thấy nắng xuyên qua hàng cây lấp lánh mà vui vẻ)

- Anh nhận tin nhắn của mình mà có năng lượng để viết email xác nhận động lực học Tiến sĩ cho thầy

- Anh thấy may mắn vì có một chỗ đặc biệt trong tim mình (mình gửi cho anh nhiều cảm xúc trong veo, như với chính mình)

- Anh nói mình đáng yêu mỗi ngày và rất rất nhiều ngày liên tiếp. Mình vui lắm, tràn trề tự tin và đã cảm thấy được yêu thương thật sự. Lúc sau quen lâu dần anh không nói nữa khiến mình nhờ lúc ban đầu biết mấy

- Anh nói tối tối, anh hay lướt đọc lại tin nhắn với mình, anh thấy vui, thấy đỡ stress

- Anh bảo mình gửi ảnh cho anh mỗi ngày, anh gọi mình mỗi tối

- “You’re the best (? chuẩn không nhỉ) thing that happened this year”

- Anh còn dỗ dành em dịu dàng bằng bài hát của One Direction (câu nào thì quên rồi, chắc anh cũng quên rồi)

… nhiều nhiều lắm trong hơn 3 năm quen biết và trong mối quan hệ yêu đương

Rồi sau chia tay, có lúc say, mình gọi quấy (vì hay nhớ anh) và cố hỏi xem anh nghĩ gì về mình

“Great”.. mơ hồ hơn và không chắc nhưng “anh nghĩ Bò rất tuyệt” (sến thế)

Mình còn cố gặng hỏi anh xem có nhớ mình, có vật vã như mình không. Lúc lâu lâu anh cũng nói anh chưa hoàn toàn vượt qua được và 2 tuần đầu rất vất vả. (Tôi 9 tháng sau…). Mình vẫn ghét anh không nhường mình huhuuuuu

Và, trong lúc yêu đương, thật ra cũng nhiều điều xước tâm.

- Bao lời hứa anh không thực hiện được (dù tụi mình rất ít hứa hẹn).

- Có lần anh bảo “chắc sẽ gặp lại” nhưng mình cảm thấy rất không ổn và đó là lần cuối. Đến khi chia tay cũng chưa từng gặp lại

- Yêu xa nên cũng nhiều lần mình thấy cô đơn (chắc anh cũng vậy)

- Rồi một ngày mình muốn lấy chồng, mình muốn có gia đình. Còn anh thì chưa

- Có lúc sự tự ti và sợ hãi một ngày anh không còn yêu mình nữa hay anh thích người khác trỗi dậy, nhiều lần thì tụi mình không ổn nữa

- Nếu mình khóc vì anh thì anh cáu và không muốn nói chuyện nữa

Chắc còn nhiều điều nữa mà mình không nhớ. Tóm lại dấu vết để lại là mình đã có một mối quan hệ nhẹ nhàng, gặp được người mình thích và cũng thích mình, người phù hợp ở nhiều khía cạnh. 

Và Trang ơiii, em đã được yêu và trân trọng lắm ý. Chắc chắn anh ấy đã thật sự yêu thương em. Đến em khóc anh ý còn bảo dễ thương cơ mà (còn bảo nhiều lần cơ). Trang cứ khóc đi nhé, đến mùa hoa lại nở.

Path to the Hie Shrine in Kimi no Nawa


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lâu rồi không Hà Nội

Tản mạn về hẹn hò và tình cảm bốc hơi

the same damn thing that made my heart surrender