Hà cớ gì cố chứng minh mình hơn?


Ghi lại đôi ba lời cho đợt nghỉ ngơiii dài ơi là dài này.

Thật ra mình thấy cũng hay lắm ý, vì tính ra cũng được trải qua một sự kiện thế giới. Mình thì không có ý kiến gì mấy về mấy chuyện kiểu bên ngoài, ngoài sự tác động của mình ấy. Cơ mà có đôi ba cảm nghĩ trong 3 tháng qua.


💟Mình hay nghĩ về thời kỳ đồ đá và cuộc đời ở những nơi gần thiên nhiên. Vì sao nhỉ?! 

Vì có mấy điểm tương đồng như cuộc sống không còn quá nhiều chi tiết mình cho là "cần thiết" nữa. Chỉ còn đúng những hoạt động duy trì sự sống như ăn uống, ngủ, thở, đứng, ngồi,... Không còn nhiều việc làm kiểu dạng đóng góp cho đời hay có ý nghĩa này nọ nữa. Ít nhất mình là thế. Chắc điều đóng góp còn lại cho xã hội, gia đình, công ty là sự tồn tại - sự sống của mình thôi. 

Nên mình tự hỏi, vậy thời kỳ đồ đá suốt ngày người ta làm gì, người ta có thấy chán không sau khi đã ăn, đã ngủ đã nghỉ đủ? Chắc chỉ còn vui chơi. Chắc người tiền sử họ cũng ngắm mây trời, ngắm chim chóc, ngắm lá cây lung lay, ngắm con bướm bay như mình. Và chắc rảnh quá nên người ta bắt đầu tiến hóa và phát minh rồi đến hôm nay đa phần mọi người bị cuốn theo những tiêu chuẩn không biết từ đâu ra nữa. Èo, nói tới đây mình lại thấy mình như người trên mây 😀 Ừ, nhưng mà.. là vậy đó.


💟Mình có nhiều suy nghĩ về tương lai.

Nhiều khi mình còn không nhận ra cơ. Tự dưng đang ngồi mây xanh gió mát mà lòng không yên. Ngồi thêm đôi ba hơi thở nữa thì mới thấy sâu thêm là có một sự gồng cứng trong lòng, vì đang tâm tư về tương lai và cố đôi co với nó (tương lai) 😆

Cơ mà sáng nay cũng nghĩ về tương lai, khá thú vị. Nhiều viễn cảnh, kịch bản có thể diễn ra. Nghĩ tới vui, rồi thôi. Nghĩ tới tò mò, nghĩ tới sợ, rồi cũng thôi.


💟Nhiều lúc cố để hay ho

Ai hay ho? Cái gì hay ho? 😆 Viết xuống cho mình để quên thì đọc lại...

... lười detail quá. Nhưng mà đại khái là, "nghe rồi thôi". Nào là nên làm này, nào là nên như kia, nào là thế này không nên (dù đang chơi và vui dễ sợ mà cũng hổng cho nữa 😤). Nói chung "cho phép, nghe rồi thôi". Mình cũng như mây như mưa, như gió, như cây, hà cớ gì cố chứng minh mình hơn và nằm ngoài tự nhiên?!



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lâu rồi không Hà Nội

Tản mạn về hẹn hò và tình cảm bốc hơi

the same damn thing that made my heart surrender