Mình giận thật hay là mình buồn? :)


Hôm nay, mình quyết định lật lại quá khứ =)))
Nghe nghiêm trọng ha. Tại thường mình hay quên và cũng làm biếng nhớ lại ấy.
Có điều, hôm qua đọc được một bài viết và gợi lại trong mình một trải nghiệm. Thấy thích thấy quàooo nên kể lể với mọi người và nay lên đây viết.

Chuyện là. Chuyện rằng. Hồi xưa mình dễ cáu gắt với người khác lắm. Nhấn mạnh là người khác nhé. Bây giờ mình thi thoảng vẫn cáu nhưng cáu phong long gì á =))) chẳng cáu ai, chỉ cáu thôi. Và hồi xưa có một đợt mình nhớ mãi. 

Hôm đó mình và đám bạn đi ăn, có bồ cũ của mình. Quán lẩu gà ớt hiểm gì đó nóng chết mẹ. Và không biết vụ mô tê gì mà mình cáu điên lên với bạn phục vụ ấy. Thề trời ơi, ai mà thấy mình bực điên lúc đó cái mặt như đàn ông chắc méo dám yêu ấy. Mình khó chịu cực kỳ. Bên ngoài bực bội nóng như lửa phừng phừng nhưng kì lạ thay, mình cảm nhận rất rõ bên trong là cảm xúc sợ hãi, là sự yếu đuối, là mong cầu có ai đó đứng ra bảo vệ mình và nỗi buồn vô vọng vì không ai đứng về phía mình cả. Dù ngay lúc đó, bên cạnh là người yêu cũ và bạn mình. Nhưng tất cả những gì mình cảm thấy là cả họ cũng không ai yêu thương mình. Một sự yếu ớt khóc nhè khóc như mưa trong lòng mong có ai đó "cứu" mình. 

Có thể gọi đó là lúc mình bắt đầu nhận ra đâu là điều mình thật sự muốn và khác biệt thế nào với thực tế mình thể hiện. Cứ dần dần để ý quan sát cảm xúc và những gì diễn ra bên trong lẫn ngoài, mình từ từ sống gần được với sự hồn nhiên, cảm xúc thật sự của mình. Thấy sợ nói sợ, cần được yêu thì nói mình cần được yêu. Nên dễ chịu biết bao nhiêu. Buồn thì ngồi buồn, hết thì thôi. Chứ không dùng sự cáu giận, nổi nóng, bực dọc làm vũ khí che đậy sự yếu đuối nữa. Và cũng chẳng làm ai sát thương vì cảm xúc của mình. 

Vậy thôi á.
Sống và yêu thật thà (và tui đang chán nản thật thà :D lười làm việc quá mọi người)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến