Biết ơn vì cuộc sống đã mang anh đến bên em và có anh làm chồng
Lớn lên trong một gia đình bất hòa, nhiều biến cố và một người cha bạo lực từ thể chất tới tinh thần, mình từng sợ việc không có một người chồng tốt. Là không có chồng tốt chứ không phải là sợ có chồng.
Một cách nào đó, mình lớn lên với một niềm yêu thích cuộc sống 2 người (ý mình là có người yêu và có chồng). Mình luôn hào hứng khi nghĩ đến có một người phù hợp để cùng mình vui vẻ trải nghiệm cuộc đời này. Nhưng hồi bé lo lắng lắm, không biết liệu có may mắn gặp được người tốt không. Và qua vài cuộc tình, thấy yêu đương vẫn vui nhưng sâu trong lòng mình vẫn chưa được yên.
Có cuộc tình, rất đẹp đẽ trong lòng và ghi lại trong biết bao bài blog, nhưng đâu đó, mình vẫn luôn một mình. Một mình trong thế giới của riêng mình, vui buồn của riêng mình, dù mình có chia sẻ ra thế nào đi nữa, vẫn là của riêng mình. Đến bất chợt một ngày, nỗi buồn và tủi thân sâu sắc nhất trong lòng mình trỗi dậy, đau đớn đến mức chẳng ai thấu hiểu, chỉ riêng mình ngồi đó nhìn vào hố đen trong lòng. Dù có thốt thành lời, người yêu mình lúc đó cũng chẳng hiểu được và cũng không thể ở lại trong thế giới của mình.
Dù rằng chốc lát sau thôi, hố đen cũng khép lại. Nhưng mình đã một mình.
Và anh - chồng mình, làm sao để em có thể cảm ơn hết được vì sự may mắn này. Đến bản thân em còn không biết, mình vạch ra một thế giới riêng với tất cả mọi người, nhưng anh cho em biết. Vì anh bảo em phải cho anh vào đó. Biết bao người đã đến bên em lúc em vui cười như ánh nắng nhưng không thể chịu được nước mắt của em, nhưng anh luôn ở lại. Dù là anh ở tâm điểm của nước mắt, em dễ làm anh cảm thấy bị trách móc, đổ lỗi hay tấn công (em chưa từng nghĩ và có ý như thế, bây giờ và mãi về sau này - đây là lời mà em dám hứa đến ánh nhìn và hơi thở cuối cùng), anh vẫn luôn ở lại. Anh cho em biết chỉ cần em chịu nói ra, dù khó chịu đến đâu, anh vẫn chấp nhận và anh sẽ luôn ở lại. Và dần dần, em từ việc phản kháng, che đậy để rút về thế giới riêng mình, em nghĩ là em có thể mở lòng ra và khóc với anh đến tận cùng.
Em thật sự không muốn thấy anh phải buồn, anh phải khó chịu, không một chút nào. Em mong anh luôn vui cười nên em cũng không muốn anh nhìn thấy hố đen của em. Nhưng đúng là em cần anh. Để không bao giờ trong đời này em phải nghĩ là, anh không thể ở cạnh em lúc buồn thì em cũng chẳng bao giờ muốn ở cạnh anh lúc vui nữa. Một phần yếu đuối, tổn thương trong em sẽ thấy như thế. Và thật ra, chỉ là để mình tổn thương nhiều hơn thôi, vì thật ra, em muốn ở cạnh anh.
Em thật sự thấy mình quá may mắn vì có anh là chồng.
Một người không giỏi thấu hiểu cảm xúc của người khác nhưng luôn ngồi lắng nghe em, dùng logic của mình để hiểu em và chăm sóc em (dù vẫn không hiểu nổi cảm xúc thất thường, ầm ầm đùng đùng của em).
Một người luôn khẳng định cho em biết là anh luôn trân trọng.
Một người trân trọng em. Luôn cho em biết em đặc biệt với anh thế nào, hành động của anh cho em thấy anh thích giọng hát em ra sao, đồ ăn em nấu anh khoái ra sao, tính cách, sự khùng điên, liều lĩnh của em đáng quý với anh thế nào
Một người luôn luôn và mọi vấn đề của em dù bé đến đâu, anh đều nghiêm túc mà cân nhắc và tìm cách giải quyết. Em thấy được yêu vô cùng. Em nhớ một lần, em vu vơ nói về một cặp đôi có thể không yêu nhau nhưng vẫn sống vui vẻ được nhưng đáng sợ nhất là một ngày, một trong hai người tìm thấy tình yêu. Em đã không nghĩ anh nghiêm túc cân nhắc về cảm xúc và lo lắng của em trong câu chuyện đấy nhiều đến thế. Anh đã cận thận, một cách từ tốn để phân tích và xoa dịu em. Em cũng rất thích việc anh không bao giờ xoa dịu em bằng "a little white lie" (hay anh có?), anh luôn nói bằng dữ liệu, dữ kiện quá khứ và phỏng đoán tương lai có cơ.
Em luôn hào hứng về chính mình của tương lai. Và bây giờ, lần đầu, em hào hứng về cuộc đời sắp tới bên cạnh và cùng với anh.
Em yêu anh. Mong yêu dấu của em mãi cười như trẻ thơ, mãi là người đàn ông yêu và chăm sóc em.
Nhận xét
Đăng nhận xét