Chiều chuộng mình trong một ngày buồn
Lâu rồi mình mới ngồi viết blog trở lại. Hôm trước bé Quang hỏi mình là dạo này chị còn viết không. Mình chưa trả lời em ý, vì câu hỏi có sức nặng 😅 Mình thật sự dành thời gian cảm nhận. Chắc cũng mấy tháng rồi không viết gì trên đây vì đã có người xuất hiện và lắng nghe mình, mình có một nơi ấm áp tuyệt vời để nói bất kể điều trên trời dưới đất, từ xấu xí xù lông nhím đến những cảm xúc xinh đẹp, lấp lánh, bừng sáng - đó là bồ mình. Với cả có nhiều điều thay đổi trong cuộc đời mình, nhiều điều tốt đẹp đến và mình cũng dành thời giản cảm nhận và sống nhiều hơn, bớt nói đạo lý lại nên cũng không viết blog =)))) đơn thuần sống thôi. Hôm nay chắc là một ngày buồn và hông còn hầm-trú-ẩn-ấm-áp là anh bồ nữa nên ngoi lên đây. Cuộc sống hiện tại tuyệt vời lắm, cũng không phải đột nhiên có được cái gì to tát nên thấy thế. Đơn giản là mọi thứ từ công việc, đến yêu đương đến gia đình, bạn bè đều ở mức mình thấy biết ơn. Nhưng thi thoảng trong lòng mình vẫn hiển lộ những nỗi sợ rất lạ: sợ cuộc số...