Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2025

"Is there still anything that love can do?"

Hình ảnh
"Is there still anything that love can do?" 「愛にできることはまだあるかい」 Nước mắt giàn giụa vì mình biết ơn quá. Biết ơn vì đã từng được yêu thương quá nhiều. Mình không nghĩ mối tình với anh lại ôm ấp và dịu dàng trái tim mình đến vậy. Dù đã là ký ức của 4 năm trước. Mình thật sự biết ơn quá nhiều vì hạnh phúc đã từng được cảm nhận, sự trân trọng chân thành anh đã từng trao đi. Mình tưởng những ký ức tốt đẹp đó sẽ không đến nữa. Nhưng, ký ức từ những ngày đầu tiên nói chuyện với nhau đã nhẹ nhàng chạm vào tim mình.  Mình nhớ đã từng bày tỏ với anh, sự tồn tại của anh, bản thân điều đó đã là phước lành và với mình, chỉ biết rằng có anh tồn tại là đã thấy vui trong trẻo như một buổi sáng mùa hạ trời xanh mây trắng với một làn gió mát (chắc nói anh nghe thì không tượng hình thế này). Mình thật sự "mean it", thật sự cảm thấy như vậy. Mong rằng, buổi sáng mùa hạ của em, vẫn tiếp tục những ngày bình yên nhảm nhí và vẫn điềm tĩnh giữa những ngày tối tăm chẳng buồn bật đèn (như em đã ...

Tản mạn về hẹn hò và tình cảm bốc hơi

Hình ảnh
Qua nhiều lần hẹn hò, mình chợt nhận ra là, người đã từng làm mình tan chảy, trái tim hạnh phúc rung rinh là khi anh ấy làm cho mình cảm thấy rằng, điều anh quan tâm là mình có vui không, có thoải mái không, có tự nhiên thể hiện cảm xúc không. Ơ kìa, đàn ông xỉu. Còn gần đây, cảm giác của mình là, đi hẹn hò tìm hiểu cứ như là đi phỏng vấn xin việc, hay đang diễn một vở kịch "hoàn hảo". Vô hình chung mình cảm thấy một áp lực gì đó. Ai cũng đột nhiên trở thành "một ai đó", tốt đẹp và hay ho như thế nào đó. Mọi người cho mình thấy khía cạnh này khía cạnh kia thật ấn tượng nhưng mình thấy mệt lắm. Mình chỉ muốn được bình thường nói chuyện thôi (chắc có đúng 1 anh có đôi mắt bồ câu dove eyes là từ tốn nhìn mình ăn, nghe mình nói và đôi mắt biểu đạt một niềm vui bình thường nhưng chân thực) Rồi cả việc mình thật sự tạm biệt mối tình đã qua. Trở nên bình thường đến lạ, nhưng mà mình lại khóc vì thấy tiếc. Tiếc rằng cảm xúc đẹp đẽ đó không còn ở lại với mình. Dù đã có nhiều...

Lâu rồi không Hà Nội

Hình ảnh
Chẳng nhớ nổi là bao năm nữa nhưng lâu lắm rồi mới quay lại Hà Nội Cảm giác khác quá. Vì từng có người yêu ở Hà Nội nên lúc ấy ra Hà Nội vui lắm, thích lắm. Nhớ lại cái hôm (vừa ngay sau dịch thì phải), đùng phát mua vé hôm sau nữa đi Hà Nội gặp người sẽ trở thành người yêu. Cảm giác tràn ngập hạnh phúc và tuổi trẻ kinh khủng nhỉ. Nhớ lại cái khoảnh khắc vừa ngại ngùng vừa vui sướng rần rần trong người lúc đấy, sự sống ngập tràn trong người ấy. Từng vui vẻ thế nên bây giờ khi mà rất là bình thường, bình tĩnh ra Hà Nội tính ra cũng hơi lạ. Tỉnh tới mức mà tối qua vét vét đại đại quần áo và đồ dùng cá nhân bỏ vào vali, sáng nay thức dậy quy trình y hệt như những ngày đi làm khác. Vào công ty họp một phát rồi kéo vali ra sân bay và benggggg, here you are, Hà Nội. Ngẫm lại quá khứ thấy mình may mắn khủng khiếp. Được trải nghiệm yêu đương nồng nhiệt (với chính cảm xúc của mình) và được đáp lại. Cuộc sống thế thôi chứ nhỉ, mong cầu gì nữa. Đợt này ra không có người yêu nhưng có bạn bè. Có ng...

Một năm

Hình ảnh
Một năm Có những việc cứ lặp đi lặp lại, cứ ngỡ một năm nhưng thoắng cái đã 2-3 năm trôi qua Và có nhiều điều chỉ là của một năm trước, nhưng cảm tưởng đã là của một kiếp sống khác … Nghe hơi drama, hơi biên kịch phim ảnh nhưng mà khái niệm thời gian với mình nó cứ vặn xoắn không phải một đường kẻ thẳng từ năm này sang năm kia. Ừm.. Mình có cảm xúc gì nhỉ? Uhm.. một quá khứ đẹp và mong manh. Mong manh là vì cảm giác như nếu được quay lại thì cũng sẽ vỡ chăng. Không phải, mình mong nghĩ mong manh này không phải là dễ vỡ mà là khó có được thì đúng hơn.  Hồi hộp nữa, không biết liệu anh có ngồi nghĩ về mình, mối quan hệ đã qua với mình không. Chậc. Tính ganh đua lắm =))) không muốn chịu thiệt đâu. まあ, mong là có ạ. Và buồn ngủ quá.  Cũng còn chút buồn lắng đọng trong lòng, chờ một ngày bốc hơi. Nhưng mà thật là, chỉ có 1 năm, ừm, ít hơn, chắc là từ lần cuối nói chuyện với anh là 6 -7 tháng trước. Mọi thứ đổi khác quá nhiều từ lúc đấy. Công việc của mình nè, những người xung quanh...

the same damn thing that made my heart surrender

Hình ảnh
Có nhiều đặc điểm của Trang mà mình yêu lắm. Mà phải nói đến đó là "ôm ấp mọi cảm xúc" của chính mình. Kể cả là nhớ một người không gặp lại không kết quả không tương lai. "And there was something 'bout you that now I can't remember It's the same damn thing that made my heart surrender And I miss you on a train, I miss you in the morning I never know what to think about" Mình khóc nhiều, cười nhiều, trân trọng từng cảm xúc nổi dậy bên trong lòng Trang. Sợ hãi, ganh tị, tự ti, xấu hổ, cô đơn, tủi thân. Hay là trái tim rộn ràng một trưa hè nắng đẹp, cây lá lấp lánh lắc lư. Hay là một tối ngồi sau xe máy, ngắm trăng khuyết, cảm nhận không khí mùa mưa lành lạnh, hoài niệm, buồn man mác thoang thoảng. Đôi khi mình cảm thấy hơi "không bình thường" nhưng rồi cũng nhún vai vì "trời sinh đã thế", những điều này là màu sắc riêng của Trang và mình cũng thấy lãng mạn.  Gần đây mình thấy nhớ người yêu cũ nhưng không còn buồn hay cảm xúc nặng nề như...

Đến mùa hoa lại nở (nhìn lại mối tình đã qua)

Hình ảnh
Mình không nghĩ có ngày mình viết bài này, nhưng có lẽ là cứ thuận thôi vậy. Ở đây, lúc này, giữa lúc đường xe tấp nập, mình ngồi ăn tối ở cửa hàng tiện lợi gần nhà và nhìn lại mối tình vừa qua. Không ngờ là 9 tháng rồi mình vẫn chưa vượt qua được. Cuộc sống vẫn trôi, nhưng thi thoảng, giữa dòng, mình oà khóc nức nở. Kể cả lúc khóc ầm ĩ vì chuyện khác thì vẫn nhớ đến anh - người đã ở cạnh mà mỉm cười và xoa dịu đứa trẻ đang khóc. Mà có khi khóc chẳng vì lý do gì. Hay có khi cả hai người cũng chẳng buồn truy xét lý do. Vì một lý do nào đó, mình rất tiêu cực về cách người yêu cũ nghĩ về mình. Mình cho rằng, họ có cảm xúc tiêu cực dành cho mình, mình tệ hại, mình xấu xí, mình không đáng được yêu, họ không yêu mình. Nhưng đâu đó “mình đã từng được yêu”, chắc chắn, một phần nhỏ trong mình hiểu rằng “chỉ là, đã từng thôi. Bây giờ không không có nghĩa là trước kia đã không”. Nên mình bây giờ ngồi xuống, mình thả lỏng, mình cho phép mình được nhìn lại, đón nhận, viết xuống. Điều mình đã trải n...