Hoang mang về mình và cuộc đời mình (Chắc là một điều bình thường!)

Mình không biết là sự hoang mang này liệu sẽ kết thúc không (Có! Tâm trí đang có suy nghĩ drama tí thôi 😅 vào những ngày bất ổn)
Giữa mấy ngày tâm trạng lag, mình tâm sự với nhiều người và cũng bằng cách nào đó nhiều người chia sẻ với mình. Mình thấy "chắc tâm trạng hoang mang, bất ổn là một điều mà tuổi trẻ ai cũng trải qua" (nào nhìn thấy được "sự thật" như anh Johnny Trí Nguyễn thì mới "hết" thật sự. I guess)

Thôi. Đôi dòng tự sự tuổi mới lớn 😑

Mình xem One Piece ấy, thấy là mỗi thành viên trong băng Mũ Rơm đều có một năng lực nổi bật và đảm nhận một vị trí trên tàu. Cái mình nghĩ "năng lực của mình là gì nhỉ?" 
😖 khóc á, mình không thấy năng lực gì ở mình cả. Nhưng mà "mình chọn và nghĩ là Năng lực hạnh phúc". 
Mình nhớ đến con "22" trong film hoạt hình Soul 😃 Mình hông có năng lực nào vượt trội cả, vì cơ bản mình sẽ cố gắng và rèn luyện nếu mình thích một cái gì đó và tận hưởng một việc nào đó. Còn lại, đặc điểm nổi bật như một con người của mình - là sự rung động rung cảm với cuộc đời - hay nói trắng ra "cảm xúc, cảm xúc, đa cảm, nhạy cảm" 😆 
Mình vừa vui vừa sống rất đã với điều này nhưng cũng "mắc mệt" đôi khi. Dễ sợ dễ buồn dễ tủi thân dễ tự ti và đồng thời cũng dễ vui, enjoy mấy điều bé nhỏ ánh nắng, cái cây, cảm xúc xinh yêu,...

Còn một tâm tình nữa.
Dạo gần đây coi One Piece xong thấy là "Ơ. Luffy chưa một lần than thân kiểu: tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao khó khăn này lại đến với mình". Lù cứ kiểu, xông thẳng vô rồi đi qua thôi. Dù có 1 lần đi qua kiểu "bỏ chạy và rơi nước mắt" (đoạn trước Timeskip). 😄 mình bắt chước, cứ vậy mà đi qua hoang mang. Cứ vậy là cứ xông thẳng vào hoang mang, trải nghiệm rồi đi qua. Thay vì ngồi bâng quơ suy nghĩ gì gì đó.
Mà.
Mình thích đoạn Shank nhắn gửi cho Luffy lắm "từ những trận thắng và thua, nếu có thể, hãy bỏ chạy và rơi nước mắt. Một người đàn ông vẫn sẽ là một người đàn ông".
Xin chào!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lâu rồi không Hà Nội

Tản mạn về hẹn hò và tình cảm bốc hơi

the same damn thing that made my heart surrender