Cảm ơn em vì đã đến và cho chúng ta một đoạn kí ức vui vẻ

Nhân một buổi sáng, trời Saigon vừa nắng trong chuyển sang mưa nhẹ mát lành, lòng người cũng từ ngỡ ngàng chuyển sang hạnh phúc. Mình viết lại.

(Mình mong có thể làm một chiếc video để lưu giữ cơ. Nhưng với sự cầu toàn của mình, chắc làm video thì cảm xúc này bị "giết" bởi yêu cầu khắt khe, sự mất công làm đi làm lại mất)

Chẳng là vẫn câu chuyện ai đó "rời bỏ" mình mình viết trước đây (đọc lại ở đây nha). Nó tới hồi kết rồi. Sau nhiều lần trao đổi, thì em bé trong team mình vẫn quyết định đi. Nhưng mà, chỉ toàn là sự vui vẻ thôi. Không biết nữa, chắc bầu không khí giống như là mỉm cười tạm biệt, vẫy tay chào một quãng đời đẹp tuyệt vời đã cùng nhau đi qua. Và ai ai cũng vui vẻ, tin tưởng, trân trọng chính mình mà đi tiếp cuộc đời còn lại.

Nói chung là vui lắm. Và chúng tôi cùng nhau bàn làm một món quà "tốt nghiệp AWING" tặng em. Em là lý do mọi người cùng nhau vui vẻ bàn ý tưởng, em là lý do mà chúng tôi gần nhau hơn một tí nữa. Quà dành cho em nhưng chúng tôi mới là người hạnh phúc đầu tiên. Quà chưa thành hình, em cũng chưa biết. Hay phải nói là, chẳng vì kết quả, sự bắt đầu và hành trình bản thân nó đã làm chúng tôi hay chính tôi hạnh phúc dạt dào rồi. 😀

Tôi với em khá thân nên tôi biết, có một điểm chung giữa tôi và em, có thể là: thấy mình bé nhỏ quá, thấy mình chẳng làm được gì mấy cho mọi người/công ty, giá trị, sự công nhận và sự yêu thương người khác dành cho mình nữa,... quá nhiều để diễn đạt. Nhưng chung quy chắc là không nghĩ mình được yêu thương 😀

Mà em ơi, thấy gì không?! Sự "bình thường", sự "bé nhỏ", sự "tự ti" của em là gì so với hạnh phúc được sinh ra "vì" sự hiện diện của em. Em chẳng cần làm gì đâu, em cứ là em thôi, là em nhất, hạnh phúc nhất có thể, nỗ lực nhất để trở thành người em muốn, điều em muốn, cuộc đời em muốn. Còn hạnh phúc hay yêu thương ấy, nó cũng là tự nhiên thôi. Tự nhiên thôi mà chị thương em, tự nhiên thôi mọi người cũng thế.

Dành cho em.

Và cũng như dành cho chị nữa.

Cảm ơn sự bé bỏng của em.

AWING Saigon tháng 10, 2020


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lâu rồi không Hà Nội

Tản mạn về hẹn hò và tình cảm bốc hơi

the same damn thing that made my heart surrender