Mọi thứ sẽ như thế nào nếu chúng ta ở bên cạnh nhau?


Một tối tự dưng mình hỏi thế, vì mình nhớ anh. Thật kì lạ, hai người ở hai đầu đất nước. Vô tình thấy nhau, không một ý định, không một mong cầu, không một nỗ lực. Cứ thế chúng mình thu hút nhau và kéo dài đến tận bây giờ.

Tình cảm giữa hai đứa mình cứ thế mà bước đi tiếp, không cố gắng, không mong cầu, không nỗ lực :D Thậm chí tụi mình còn cùng cảm thấy "it's not gonna work". Sẽ chẳng đi đến đâu, về đâu cả. Không một dấu hiệu le lói nào cho một kết thúc có hậu. 

Ừ. Ở xa hai đầu đất nước đã đành, 3 năm tới còn xa mình hơn nữa, anh ấy sẽ đi Pháp. Còn mình thì sao? Còn mình thì là đứa chẳng tính chuyện tương lai, chỉ xác định một điều: mình sống tự nhiên, cái gì có cố là không đúng rồi :D nên đó, nhìn là thấy "thôi rồi Lượm ơi".

Mà...

Cũng vì thế mình nhận ra. Ôi tình yêu nó chả cần mẹ cái lý do nào cả. Tự nhiên vẫn cứ thấy nhớ, cứ nghĩ đến, có điều gì vui là muốn chia sẻ, có gì đáng nhớ là muốn gọi tên và luôn mong người kia sống thật đã, thật vui ấy. Thật ra là tình yêu nó đéo có lý do đâu mọi người ạ. Không vì bạn xinh, không vì bạn là người có chí hướng, không vì bạn làm người kia vui, không vì bạn chăm sóc, không vì bạn dỗ dành,... Tất cả đều là ngược lại, vì yêu nên tất cả những điều còn lại cũng hiển nhiên mà là.

...

Đôi dòng ghi lại vì mình nhớ anh ý vô cùng (nói quá nè, mà nhớ nhiều). Và bất chợt có tí tò mò hỏi vũ trụ: nếu chúng con ở gần nhau thì thế nào nhỉ? Nếu ngay lúc này anh ấy ở đây thì sao ạ? Con nghĩ con sẽ hạnh phúc hơn (phải không nhỉ). Có thể :D có thể cười nhiều hơn, được ôm nữa (ôm ai đó luôn là một điều rất tuyệt, không cần nói gì và thật là sướng).

Đó.

Cũng hông biết nữa.

Vu vơ ghi lại mình ngây thơ.

Vừa thấy rất thích khi nhớ vừa thấy sợ. Tự dưng từ đâu chui ra một người làm mình nhớ nhiều thế cũng sợ, kiểu không biết người này là ai ấy. Vì mình chỉ gặp họ hai lần, chẳng biết họ là ai, tính cách như nào, cuộc đời bình thường của họ như thế nào. Chỉ có một liên kết duy nhất, mình thấy vui với sự hiện diện của họ cực kỳ, quý nữa. Ôi sợ thiệt 😅 huhuuu. Muốn được anh ấy vỗ về nỗi sợ này ghê.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lâu rồi không Hà Nội

Tản mạn về hẹn hò và tình cảm bốc hơi

the same damn thing that made my heart surrender