Khi điều mình yêu quý, người mình yêu thương rời đi, mình còn lại gì?
...
Cuộc đời vừa rộng lớn vừa thật bé nhỏ. Nói đi là đi, bước ra là mất hút khỏi tầm nhìn, khỏi cuộc sống bình thường của mình luôn. Đột nhiên biến mất.
...
Mình chứng kiến nhiều sự ra đi rồi. Ra đi vì sự sống kết thúc, ra đi vì tạm biệt để đến một vùng trời khác trên trái đất này, ra đi vì chạy trốn, ra đi vì lạc lối,... Mình cũng có mấy trải nghiệm thật là "lớn" trong cuộc đời. Nói thế nào nhỉ, kiểu nó ghi lại dấu ấn đậm trong lòng nên mình gọi là "lớn". Gần nhất thì là người yêu cũ của mình - người từng chiếm một phần cực to trong cuộc đời mình đột ngột rời bỏ mình. Cảm giác giống như là mất đi người thân ý 😅 nhưng đớn đau kiểu khó chịu hơn. Cảm tưởng như mình là lá cây trên dòng nước êm đềm, và tới cuối đường, thác đổ, mình rơi tự do khi đéo có muốn rơi 😆 nên nà thốn lắm mọi người.
...
Hôm qua một người khác cũng định rời đi, nên mình buồn cực kỳ.
Và nó làm mình nghĩ đến một người khác mình yêu quý, họ rồi cũng đi - một tương lai được biết trước. Nó cũng buồn nên double kill =)))
...
Và mình không vấn đề gì với việc ra đi của mọi người cả 😆
Quan sát mình trong nhiều trải nghiệm làm mình nhận ra một điều: có mong cầu níu kéo mới mệt. Nên buồn thì buồn chứ ai đi thì đi à.
Người được định là ở lại sẽ ở lại. Người được định đến vui chơi rồi đi thì sẽ đi. Tất cả mọi diễn biến ở người khác, ở trong đời này, đều không vì mình, không do mình, do nó tự nhiên thế thôi. Thứ cần ôm vào người thì ôm, ôm vào vui nhẹ khỏe hạnh phúc thì ôm. Không thì đừng ôm.
Rốt cuộc thì mình (Trang) lỡ tồn tại trên cuộc đời này rồi thì sống sao cho dễ chịu nhất, đã nhất vậy 😀

Hôm nay buồn gòy sao đây?
Trả lờiXóa